Monday, September 15, 2008

Sep 15

Sáng nay Knoxville rùng mình trở lạnh. Chưa thấy lá vàng, chưa thấy nắng hanh, nhưng đã thấy phải khoác thêm áo ấm và hít căng lồng ngực vị gió nồng nồng ẩm ướt. Kính xe mờ vì hơi nước, mưa vẫn níu kéo trên bậu cửa sổ. Chắc là mùa thu đến thật rồi.
Thắp một ngọn nến, co ro dưới lớp quần áo được treo ngay ngắn, bật nhạc thật to. Nến lung linh mờ ảo, thứ ánh sáng léo lắt đấy khiến người đang vui mấy cũng chợt lặng người, thở dài và lục lọi nỗi buồn. Những nỗi buồn có tên mà không dám gọi, có với tới mà không dám chạm vào, sợ đánh mất nỗi buồn cho dằn vặt. Những nỗi sợ có thể gọi tên.
Ngày qua ngày, lặng lẽ trôi, khẽ khàng như ai đang dạo bước. Từng nhịp chậm rãi, đôi lúc lại dừng chân mệt mỏi, và lại chậm rãi đi. Nếu như con người cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt và lê thê, có lẽ phải nhìn lại chính mình. Bắt đầu cuộc khám phá về bản thân, đi tìm sở thích, tạo ra vô số những bận bịu để không còn thời gian thở dài.

Đi tìm niềm đam mê...

Tôi thiết kế một khu vườn yên tĩnh. Có cỏ cây, hoa lá, có dòng suối nhỏ chảy quanh và cả tiếng chim hót. Có ánh nắng, có ánh trăng, có lấp ló chú chim sâu nhỏ mải mê hót. Khu vườn của tôi được bao quanh bằng 4 tấm kính, bí bức, ngột ngạt, nóng nực và tất cả đều là giả tạo. Chiếc máy bơm nước được giấu dưới tảng đá bằng nhựa, những chiếc đèn mắt trâu làm ánh nắng mặt trời. Chú chim sâu không thể hót, và cỏ cây hoa lá sẽ chẳng bao giờ già. Có lẽ cái Zen của chính tôi cũng nhân tạo như vậy, nó không có thật, nó khiến con người ta cảm thấy yên bình khi nhìn vào, nhưng nó không có thật. Hãy ngồi đây, uống trà đạo, bàn bạc chuyện đời, bên cạnh 4 cây đèn được chọn lựa kĩ càng với cái giá có thể mua được hàng trăm ngọn đèn bình thường. Cuộc sống vật chất khiến cho khoảng yên bình trong tâm hồn cũng trở nên vật chất. Người ta có đủ tiền để mua một khoảng yên bình vật chất.

Cái đích của niềm đam mê của tôi là bán cho con người khoảng yên bình vật chất.

Và vẫn cứ đam mê cho đến khi không còn ai nghĩ rằng có tiền là mua được tất cả.

No comments: